Anh đã nói hết, việc em tiếp tục không tin chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Nếu em chưa biết anh điên cỡ nào khi bị người khác nói việc mình ko làm thì.. từ từ sẽ biết thêm.
Hôm đó đối tác ko đi được nên anh rủ bạn ra ngồi tâm sự, ko ai đi được nên anh ngồi 1 mình.
Thứ 2 anh nhận được tin là phải cho nhân viên nghỉ. Cho dù chuẩn bị tinh thần tốt cỡ nào thì khi việc xảy đến anh cũng không chịu nổi, một mình anh không chịu nổi nên anh tìm người có thể an ủi. Mấy tháng trước khi biết tin dữ là không gọi được vốn và sẽ phải cắt người anh cũng cầu cứu bạn bè để an thần, khi việc xảy ra anh cũng cầu cứu.
Lâu rồi anh không biết hạnh phúc là gì.
1 năm trước anh muốn bỏ tất cả, anh không muốn mình tiếp tục đau khổ, anh không muốn bị bỏ rơi. Nên anh đi và khi quay về là muốn chấm dứt tất cả. Nhưng giữa đoạn đường có người khuyên ngược lại, rồi tâm sự cả đêm giải được tấm lòng. Quay về mọi thứ bình thường, em chưa bao giờ hỏi anh đã như thế nào. Giống như lúc ba anh chết. Em đâu biết anh đã trãi qua gì.
Tròn 1 năm. Anh nghĩ là 1 năm qua có gì khác vậy? Chẳng có gì khác. Con khác. Anh với em chẳng có gì khác. Vẫn buồn buồn, vẫn không vui, vẫn bực bội mỗi ngày, vẫn chán chường.
Anh không muốn nói chuyện vì anh không thể nói chuyện nữa. Anh đã quá nản rồi. Anh đã rất muốn nói, anh năn nỉ em hãy gửi con cuối tuần để 2 đứa đi ăn với nhau. Ba lần bốn lượt em xem nhẹ, rồi im luôn. Anh không năn nỉ tiếp được đâu. Anh phải bảo vệ anh khỏi yếu đuối. Anh phải bảo vệ anh để anh không khóc, không đau khổ.
Anh rất mong chờ những lúc chỉ có 2 cha con. Thời gian hạnh phúc nhất của anh mấy năm nay là lúc em đi công tác. Anh được đưa con đi học, đón về, 2 cha con đi chơi mà không sợ ai ý kiến gì hết, rồi tối đi ngủ.
Em và con hãy về nhà. Anh sẽ làm tốt hơn vai trò người cha nếu em cho anh không gian đó.
No comments yet
Owl post is moderated and may take a moment to arrive.